24/11/15

Sau một năm bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học, nhìn lại bản thân vẫn vậy, vẫn lông bông như ngày nào, không có gì trong tay, chỉ có gia đình là to tát nhất cộng với một anh người yêu yêu thương bản thân mình hết mức.
Công việc đúng hệt như cá tính, nay đây mai đó, hết Hn rồi Phú Thọ rồi lại HN
Có khi trên đường tan sở, giật mình: 'Mình lại đang ở HN thật rồi ư?". Nó là một điều gì đó không tưởng. Năm tháng trời sống trên đất Việt Trì mình đã được gì? bao nhiêu tủi hổ không biết kể cùng ai, có ai thấu hiểu hay là không?
Thôi qua hết rồi cô gái, mạnh mẽ lên thôi
Gia đình có thể bao bọc và cho ta nương tựa cả đời, thế nhưng gia đình cũng là nơi mong muốn nhìn thấy ta trưởng thành và HP nhất.
Cho tới bây giờ trong đầu luôn có một suy nghĩ là sống vì bố vì mẹ, vì nụ cười trên đôi môi họ, vì niềm HP trong ánh mắt họ. Và một điều họ mong mỏi nhất chính là bản thân ta đi lấy chồng, một anh chồng yêu thương nâng niu ta. Nhiều khi muốn bỏ tất cả để về nhà, chỉ ở nhà thôi, xa nhà chán lắm. Hà Nội chẳng có bố mẹ. Thế nhưng biết làm sao khi dù gì thì gì đàn bà thì vẫn cần lấy chồng để lấy một người chở che, dựa dẫm cả đời. Dù mạnh mẽ tới đâu rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn bà yếu ớt.
Ta không còn trẻ con nữa rồi, đâu còn cái thời thích gì làm ấy như trước nữa nhỉ. Khó quá, ta ước cứ bé mãi như ngày xưa ấy.Lớn làm gì, phức tạp lắm!
Một mình một phòng trọ, buồn chết mất. ước gì HN ở gần nhà hơn để ta không phải xa nhà, Lúc này thấy bản thân nhỏ bé và yếu ớt biết bao nhiêu.
Gần hết một năm nữa rồi. Năm nay mùa đông về muộn quá, giữa tháng 10 rồi mà chưa thấy lạnh ở đâu.
Thời gian qua có bao nhiêu là mất mát. Buồn tủi và đau đớn xảy đến. Con người ta đúng là nhanh quên. Xin lỗi!!!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến